JEAN-MICHEL BASQUIAT

 

Trong những tháng gần đây bên Pháp có nhiều triển lãm lớn rất hay. Mới đây là Ron Mueck Julian Freud bây giờ đang triển lãm Monnet Basquiat Mondrian Arman toàn là những nghệ sỹ hàng đầu trên thế giới. Tôi đã viết trong VNWeblogs về Mondrian và Basquiat. Chắc sẽ phải viết về Mueck Arman và Freud cho các bạn xem cho vui.

Blog trước tôi bị kẹt không mở được. Vào tài liệu riêng tìm lai bài về Basquiat viết đã trên 2 năm bây giờ đọc vẫn còn hợp thời. Đăng lại các bạn có thì giờ thì xem cho vui.
Bây giờ tranh của Basquiat đang lên giá kinh khúng. Anh vẽ tổng cộng được tới 660 bức rồi chơi bời nghiện ngập và qua đời năm mới 28 tuổi vì bị overdose. Năm 1988 một bức tranh của B đã lên tới 8 triệu đô la. Năm ngoái 2010 một bức tranh khác đã được hãng Christie s đưa ra bán với giá 13 triệu đô la. Rất nhiều tranh đã được vào các viện bảo tàng lớn. Các bức khác không biết giá bao nhiêu vì nếu không bán thì không ai biết giá.

JEAN MICHEL BASQUIAT

Tôi « gặp » tranh Basquiat (B) đã từ lâu khi xem một triển lãm tại Trung Tâm Mỹ ở Ba Lê. Khi đó tôi không thích tranh của anh ta tý nào vì thấy nét vẽ kỳ kỳ trình bầy và mầu sắc lộn xộn không ra thể thống gì. Nhưng khi xem cuốn vidéo anh quay trong một hầm nhẩy bên Nữu Ước thì tôi rất cảm động. Và bắt đầu tìm hiểu thêm về người nghệ sỹ này.

Jean-Michel Basquiat ra đời năm 1960 và mất năm 1988. Sống có 28 năm nhưng tranh của anh đã nổi tiếng khắp thế giới được vào nhiều viện bảo tàng lớn. Vì số tranh ít và anh đã qua đời nên tranh của anh chỉ có từng đó. Những bức tranh đó đã được mua đi bán lại giữa những nhà tỷ phú với những giá càng ngày càng đắt đắt một cách kinh khủng. Mới đây một viện bảo tàng Ba Lê đã trình bầy một số tranh của B. Giá tiền vào cửa rất đắt mà người vào xem rất đông!

Tôi tự hỏi những lý do gì đã khiến tranh của B được đặt cao như vậy ?

Bố là người Porto-ricain mẹ người Hạ Uy di ngay từ nhỏ B đã có khiếu vẻ. Nhưng nhà nghèo cậu ta chỉ lang thang với bè lũ vẽ graffitis trên tường các căn nhà bỏ hoang hay trên tường quanh các phòng triển lãm dùng tên ký châm biếm ‘SAMO » SAMe Old shit có nghĩa là « Cứ mãi là cứt cũ ! » để chỉ trích các tranh hoạ anh được coi hay tự vẽ.
Năm 1978 B bỏ học không thèm thi ra trường đi với bạn bè bán rong ngoài phố để sống. Tuy vậy anh ta vẫn tiếp tục sáng tác

B có một cách vẽ khác người nhất là vẽ các graffitis. Khi đó graffiti được coi là một tiếng nói độc đáo của một số nghệ sỹ trẻ nghèo nên từ năm 1979-80 B bắt đầu xuất hiên trên các đài truyền hình được báo chí nói đến. Sau B được nhà phê bình nghệ thuật Réné Ricard để ý và lăng xê rồi được mời vào triển lãm trong nhưng gian hàng lớn. B có dịp giao du với nhiều nghệ sỹ lúc bấy giờ sau này bọn họ đă lập nên trường phái ‘néo-expressionisme ». Anh làm quen với Madonna gặp và cộng tác nhiều với Andy Wahrol khi đó Wahrol đã nổi danh rồi.

 



Năm 1985 tranh của anh được đưa vào trang bìa của tờ  New York Time Magazine trong một số đặc biệt về « Nghệ thuật mới tiền và marketing của các nghệ sỹ Mỹ ». Khi đó B mới 25 tuổi !


B không được theo học vẽ thành ra tranh của anh có nét chân thật sơ khai không như người đã theo học hàn lâm. Anh người da đen sống trong khung cảnh nghèo nên tranh của anh mang nặng những hình ảnh khô khan của cảnh sống chung quanh. Nhà cửa xấu xí cũ kỹ con người ngơ ngác. Xe cộ cảnh sát xuất hiện hỗn lộn. Đó là những chủ đề của anh. B vẽ dán sơn bôi chân thực mạnh mẽ phũ phàng không sợ hãi không nề hà. Bối cảnh luôn nhắc nhở và tự hào về dân tính da đen. Anh vẽ những nhân tài da đen nhưng mặt không giống !


Đời sống riêng có phần trác táng. Tôi nghe kể chuyện có một ngày kia bác sỹ cho biết B có một chứng bệnh hiểm nghèo và chỉ sống được chừng mấy năm nữa. Từ ngày đó anh tranh thủ ngày đêm sáng tác. Và các tác phẩm của anh càng ngày càng mang những nét vẽ mạnh dạn mầu sắc dữ dội bối cảnh phức tạp và thông điệp sâu xa hơn..


B còn làm phim và cuốn phim « Downtown 81 » được chiếu trong nhiều triển lãm lớn của anh. Tôi đã được coi phim đó khi B triển lãm ở Ba Lê như đã nói ở trên. Không biết người khác nghĩ sao nhưng tôi rất súc động. Một đoạn dài trong phim quay một cậu thiếu niên thổi saxophone dưới một hầm nhẩy. Cậu nhiều tiền có một cái saxo mới tinh bóng loáng chắc là giá rất đắt. Cậu quay cuồng thổi mồ hôi nhễ nhại phùng má nhắm mắt tất cả trong người cậu bộc ra một nỗi đắm say không thể tả được. Nhưng người chung quanh đi lại lung tung không ai chú ý nghe. Cậu không cần vẫn say mê thối. Về phần tôi tôi cũng không thấy nhạc ở đâu trong tiếng saxophone. Bỗng tôi có ý nghĩ là cậu đã không hề được đi học nhạc cũng như B đã không hề được đi học vẽ vậy. Tôi coi rất lâu cảm thấy thấm vào người cái khát vọng vô biên trong những âm thanh saxo hoàn toàn cuồng loạn của cậu. Không được theo học nhưng muốn đem tất cả cái chân thành trong thân tâm mà đưa vào sáng tác. Và thấy trong lòng rất chua xót.

Một ngày năm 1988 B đột ngột vĩnh viễn ra đi vì một overdose. Ai cũng biết B nghiện ngập từ lâu. Nhưng hôm đó B đã dùng thuốc quá nhiều !

http://findyourmed.men/#4135

I've been looking fo

I've been looking for a post like this forever (and a day)

Deejay

These pieces really

These pieces really set a standard in the instudry.

nguyenvanan

@ GPN

Cũng giống nhỉ! Bên này đáng có phim về những buổi tập dượt cuối cùng của MJ.
Thân mến
NVA

nguyenvanan

@ VÂN

Tại sao Vân lại cứ muốn tiêu hóa nhỉ ? Nếu nghĩ tranh JMB là phản ứng của một nhóm người trong xã hội một luống tuổi trong một khoảng thời gian ở một khung xứ Mỹ thì có thể thích. Những bài anh sắp viết có thể cón khó tiêu hơn nữa đấy đừng quên com nha!

nguyenvanan

@ NL CÚC

Qua đọc bên đó thơ quá buồn. Anh chép lại để có ngày cm bây giờ mới về blog còn đọc lại cho quen tiêng Việt.

nguyenvanan

@ ANH CÁT BIỂN

Vừa trở lại Hải Phòng kỳ này xem hết ảnh trong com. Rất thú vị.
Họa sỹ JMB mất đi để lại nhiều luyến tiếc. Nhiều ngừoi trẻ muốn bắt chước nhưng không thể hiện được.

giophuongnam

Anh ạ!Trước tiên nhìn chân dung danh họa hao hao MICHEL- JACKSON đúng hông...mảng họa GPN dốt à tuy cảm được chút lối họa này theo trường phái Picaso ( Viễn tưởng phi hiện thực)rất độc đáo chỉ có óc thẩm mỹ mới theo và nhận ra giá trị nghệ thuật này.
Vốn ngoại ngữ anh phú quá. GPN xin chúc mừng!

hoaivan

Em thì vẫn ko thích tranh kiểu này. Chắc em theo trường phái cổ điển rùi. Ko sao tiêu hóa được những gì quá hiện đại. Và cũng ko hiểu sao những bức vẽ này có thể bán được với giá hàng triệu $.
Cuộc đời và khát vọng của họa sĩ thì ấn tượng theo bài viết của anh.

Nguyễn Lâm Cúc

Đọc lại

Vẫn thấy như mới đọc lần đầu. Văn của anh An rất lạ ngọt nhẹ như một loại trái cây.

catbien

Basquiat

Thăm anh xem những bức tranh của Jean-Michel Basquiat thật ấn tượng. Tiếc thay cuộc đời của một người hiến mình cho hội hoạ.