THI DƯƠNG CẦM CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP

Từ năm 1989 ông Gérard Bekerman đã dựng ra một cuộc thi hàng năm răt thú vị : thi trình diễn dương cầm dành cho những người không chuyên nghiệp nghĩa là những người mê đánh dương cầm nhưng lại sinh sống về một nghề khác. Ai cũng được quyền dự thi chỉ cần đủ hai điều kiện : trên 18 tuôi và không sống bởi nghề trình diễn dương cầm.

Sau mấy năm đầu chương trình này đã rất nối tiếng và ông Bekerman phải giới hạn chỉ nhận 100 thí sinh 100 người đầu đã đặt đơn xin dự thi tính từ ngày 01 tháng giêng cho tới 01 tháng chạp của năm trước.

Cuộc thi gồm 3 chặng : chặng đầu để lựa 10 thí sinh vào bán kết chặng hai chọn 4-5 thí sinh vào chung kết. Người thủ khoa chung kết được tặng 3000 euros và sẽ được mời vào trình diễn với một dàn nhạc nổi tiếng. Giải thưởng không bao nhiêu nhưng thí sinh đến tưng bừng vì mê nhạc vì muốn gặp nhau và vì nếu được vào chung kết thì sẽ rất nổi tiếng và được mời đi trình diễn tại nhiều nơi.

Các buổi thi bán kết và chung kết đều công cộng thính giả hâm mộ dương cầm kỳ nào cũng đến đông gian phòng rất lớn chật cứng không khí rất thân thiện.

Có 3 ban giám khảo : một ban gồm trên 10 nhạc sỹ dương cầm chuyên môn một ban gồm các nhà báo chuyên viết phê bình về các trình diễn dương cầm và một ban là tất cả thính giả đến dự.

Các thí sinh được tự do chọn bản nhạc mình muốn trình diễn. Chặng đầu  chơi bản gì cũng được chỉ được chơi trong 10 phút chặng hai phải chơi nhạc của Bach và một khúc « lãng mạn » trong 15 phút chặng cuối nhạc hoàn toàn tùy thí sinh chọn chơi trong 30 phút.

Năm nay (2011) là kỳ thi thứ 22. Một trăm thí sinh đến từ 29 nước Đức Bỉ Nga Brésil Bulgarie Canada Trung Hoa Nam Hàn Ecosse Tây Ban Nha Mỹ Pháp Hi Lạp Honduras Hong Kong Hung Gia Lợi Ái Nhĩ Lan Do Thái Ý Nhật Lituanie Mễ Tây Cơ Hòa Lan Pologne Bồ đào nha République Tchèque Roumanie Anh quốc. Họ sinh sống về đủ nghề. Sử học gia toán học gia luật sư chuyên viên tin học dịch giả nhân viên nhà băng kỹ sư vân vân. Người nào cũng theo học dương cầm từ thuở nhỏ và vẫn vừa đi làm vừa dành rất nhiều thì giờ cần mẫn đam mê đánh dương cầm.

Ban giám khảo chuyên môn năm nay là Germaine Devèze Sabine Lacoarret Marisa Bruni Tedeschi (mẹ của Carla Bruni) Reiko Nakaoki Christie Julien Marc Laforet Eric Heidsieck Christian Debrus Désiré N’Kaoua Pierre Cheremetiev Karol Beffa Siheng Song (giả nhất cưộc thi Marguerite Long) François Chaplin Tristan Pfaff.
Ban giám khảo nhà báo gồm : Les Dernières Nouvelles d’Alsace Neuemusikzeitung (Allemagne) Pianiste Klassik heute (Allemagne) Piano Magazine Le Figaro La Lettre du Musicien Le Quotidien du Médecin Le Républicain Lorrain NHK (Japon) Mainichi (Japon) Tokyo Schimbun V RTBF (Belgique) l’AFP Ongaku Tendai (Japon) Pianist Magazine (Royaume Uni) et International Piano Magazine (Royaume Uni) và Radio Classique.

Và … tôi được hân hành dự cưộc bầu cho chung kết. Nghĩa là phải lo làm đuôi đi mua vé và trả …25 euros (ngồi xa bên rìa dân nghèo mà còn kẹo !)

Ký chung kết năm nay có 4 thí sinh Claire Rocher giáo sư toán ở Toulouse Pháp Gorden Cheng kỹ sư tin học ở San Diego Mỹ Simon Grisdale dịch viên sinh ngữ Anh-Nhật sống bên Anh và Robin Stephenon sinh viên trường cao học sư phạm  (trường nổi tiếng nhất bên Pháp) đang soạn luận án tiến sỹ toán. Họ trình diễn trong môt gian phòng tuyệt vời của đại học Sorbonne.

Tôi không thể viết về trình bày nhạc vì tính cách chuyên môn và sẽ mất rất nhiều thì giờ. Nói chung khi vào chung kết thì các thí sinh có trình độ rất cao vì thực ra họ đều chơi dương cầm từ nhỏ đều mong ước trở thành chuyên nghiệp nhưng chỉ vì cạnh tranh quá gay go hay vì những lí do cá nhân rồi mộng không thành. Nhạc tuyệt vời trình bầy say mê thính giả hiểu biết thân thiện không khí rất ấm cúng.

Bây giờ cho các bạn xem vài tấm hình (chụp không đẹp tôi ngồi xa không được dùng flash) và chỉ kể một vài chuyện thôi.

alt

Hình trên là cầu thang lên phòng nhạc. Nhìn sơ sơ cũng đoán là kiến trúc đại học Sorbonne rất huy hoàng.

alt

Phòng nhạc … gần hai giờ trước khi bắt đầu. Vì vé không có số chỗ ngồi nên thiên hạ đến rất sớm. Họ dành chỗ cho nhau. Trên tường là tranh của họa sỹ Puis de Chavanne. Bạn thấy cái piano Steiner phía xa.

Cô Claire Rocher ra đầu tiên. Hiền lành xinh đẹp trình diễn điêu luyện tôi rất kính phục và có cảm tình. Tiếc là mê quá quên không chụp cô.

alt

Tiếp theo là Gorden Cheng (hình trên). Anh ra dơ tay chào thính giả như … Obama vậy.
Tôi đã thấy ngay là anh nhầm. Người Pháp họ thích thái độ nhũn nhặn lễ phép hơn. Anh chơi rất hay những chọn những bản rất khó cách chơi quá mạnh và thái độ hơi làm bộ. Tôi cho là anh sẽ không được giải của thính giả vì thái độ này.

alt

Sau đó là Simon Grisdale. Anh vừa vào là gian phòng bỗng nhiên yên lặng sững sờ. Vì họ thấy anh ngồi trên một cái xe lăn. Grisdale cẩn thận kéo xe sát vào piano và kéo chân đăt lên trước nhưng không tới bàn đạp của piano được. Các bạn biết là khi trình diến piano thì phải dùng bàn đạp để kiểm tiếng nhạc. Anh Grisdale không làm việc đó được. Mọi người chăm chú nghe vì họ muốn biết Grisdale đã tìm ra một phương pháp đọc đáo gì để trình diễn mà không dùng bàn đạp chân. Anh chỉ chơi nhạc Bach Scarlatti Mozart chứ không dám trình nhạc Beethoven. Mọi người thông cảm quý mến anh.

alt

Khi trình xong anh cẩn thận quay ghế chào thính giả rồi lăn xe đi ngay. Thiên hạ vỗ tay rất lâu nhưng anh không chịu ra chào lại.

alt

Cuối cùng là Robin Stephenson. Anh là một sinh viên lỗi lạc đậu vào trường đại học cao học văn phạm là trường xếp hạng nhất bên Pháp. Rất bảnh trai dễ thương. Cách trình diện vững chắc siêu việt. Tôi cầm tờ phiếu ghi ngay bầu anh hàng đầu và tôi tin anh sẽ được giải nhất.

Quả nhiên Stephenson được giải nhất của ban giám khảo chuyên môn của các nhà báo và của thính giả. Các dương cầm gia chuyên môn và các nhà báo cũng xếp Grisdale vào số một đồng hạng với Stephenson. Cách cho giải này thật tế nhị một cử chỉ đẹp anh Grisdale chơi nhạc rất xứng đáng được giải này.

alt

Bạn nhìn ảnh trên thấy Grisdale khiêm tốn ngồi xe xa xa phía phải ông Bekerman (người hai tay để trên bàn đang đọc kết quả). Khi trao giải ông khen Grisdale là một thiếu niên thâm trầm trẻ tuổi có thái độ rất thiền.

Có điều là giải nhất có hai người thành họ phải chia hai số tiền 3000 đô. Một vị trong ban giám khảo liến nói : « Tôi xin bỏ thêm 3000 euros để cho hai người đều được số tiền 3000 như mọi năm ». Thiên hạ hưởng ứng vỗ tay nhiệt liệt.

Vì có hai giải nhất đồng hạng nên sau đó là giải nhì. Cô Claire Rocher được giải nhì và Anh Gordon Cheng được giải … ba. Tôi thấy anh bị sốc nhưng cố gắng giữ nét mặt như thường. Tuy không có cảm tình với anh từ đầu nhưng tôi rất tiếc cho anh. Hôm sau về nhà tìm tòi trên mạng tôi mới thấy mình nhầm. Thực ra Cheng rất dễ thương. Bây giờ mời quí vị nghe Cheng một chút. Đây là nhạc khi anh tập dượt trước khi dự thi. Tôi không thấy nhạc của các thí sinh chung kết khác trên mạng.

Nhạc Chopin trình bầy bởi Gordon Cheng :

http://www.youtube.com/watch?v=b73Qn9hTomM

(19/3/ 2011 tập trước khi đi thi)

Cheng và các chung kết viên đánh nhạc tuyệt lắm rồi nhưng dầu sao cũng không thề so sánh với các trình diễn viên chuyên nghiệp được. Để có một ý niệm tôi xin mời các bạn nghe ông Thánh Horowitz trình bầy một khúc polonaise của Chopin. Nghe xong bạn phải nói nhạc dương cấm bao la vô bờ bến không biết cái tuyệt mỹ vời vợi ở chỗ nào....:

http://www.stumbleupon.com/su/2rItoq/www.dailymotion.com/video/xlkyl_horowitz-moscow-chopin-polonaise_music

 

hoalucbinh

Hôm nay em vào lại mới xem được hình mấy lần trước toàn thấy dấu X đỏ chói. Giờ mới thấy nghệ sĩ ngồi xe lăn như Hó nói. Thi ở bên ấy hoành tráng thật ở VN khâu tổ chức lúc nào cũng lôm côm.
LB sẽ vẽ NVA mà anh thấy thế nào.

nguyenlamcuc

Hình của người biểu diễn nữ

"Rất tiếc vì không có hình của người chơi dương cầm nữa."
....
Câu trên em gõ sai chữ ý em muốn nói đến hình người biểu diễn Nữ.

nguyenlamcuc

Thật cảm phục!

Nếu không có giải cho tác giả ngồi trên xe lăn chắc công chúng sẽ có chút hụt hẫng anh An nhỉ càng hân hoan vì có vị bỏ vào thêm 1 phong bao 3.000 euros nữa. Rất tiếc vì không có hình của người chơi dương cầm nữa. Và cũng tiếc một chút (nhưng dễ thông cảm cho nghệ sĩ Nhựt)về những cử chỉ khiến khán giả như anh An có chút không hài lòng vì hơi ồn ào.
Ba ban giám khảo ngồi ở cùng một nơi hay bố trí ngồi ở các nơi cách biệt ha anh An?
Anh An đã lấy số liệu rất chi tiết cho bài viết này đã thế chắc hẳn anh An không phải là công chúng đến nghe bình thường đâu vì công chúng bình thường khó có cơ hội biết các con số các chi tiết cụ thể. NLC đoán ít nhất anh An cũng nằm trong Ban giám khảo nào đó? Hy vọng anh An trả lời câu hỏi này.
Bài viết tuyệt vời.

nguyenvanan

@ HLB :

Quí vị có đọc tui không đây ? Viết công phu mà chỉ lướt qua ! Chắc phải tìm chủ đề khác.
HLB tập vẽ gì trước hả ? Có nhiều trường phái!

hoalucbinh

Anh An và HV ui.
Có người nuy để bảo vệ môi trường có người nuy để kêu gọi chống săn bắt thằn lằn. Có người sẽ nuy để chống khỏa thân. LB ủng hộ trường phái cuối này. Bởi xét cho cùng bọn cây cối sông suối đất đá xưa nay có hiềm thù gì với con người đâu mà bắt nó phải ngượng vì nuy.
Để chuẩn bị cho kỳ thi vẽ NVA LB phải tập vẽ gì trước anh An gợi ý dùm nhé

nguyenvanan

@ TC :

Không sợ ! Vẫn còn ba ngũ quan. Đi du lịch bên Mễ có thấy avatar của anh là chữ gì không ? (chữ của người Maya)

Thanh Chung

Giá như có cuộc thi hát "luy" vì môi trường thì em cũng xin tham gia cho khán giả và Ban giám khảo hỏng luôn cả tai và mắt (hì hì)

nguyenvanan

@ HOÀI VÂN

Thú vị là vì họ mê say làm một việc không phải vì tiền. Thực ra ai cũng có một cái mê say riêng ít người nói ra đấy thôi. Hàng năm phải từ chối thí sinh. Nhiều người ở xa đến Ba Lê rất tốn kém vất vả 100 thí sinh có một giải mà rất vui.
Ấy vụ vẽ không có chuyên bảo vệ môi trường

nguyenvanan

@ Hoài Vân :

Thú vị vì họ là những người mê say làm một việc mà không phải vì tiền. Mỗi năm 100 người rất tốn kém đến Ba Lê thi chỉ có một giải mà năm nào cũng phải từ chối thí sinh !
Thật ra trong đời anh thấy người nào cũng có một mê say riêng nhưng ít người nói ra đấy thôi.
À cái vụ vẽ này không có môi trường dính vào.

hoaivan

Cái cuộc thi cho amateur lại thú vị hơn cho người chuyên nghiệp.
Bà Kim có "rám" vẽ nuy vì môi trường ko đây?