TRANH VÀ DỊCH THƠ VŨ THANH HOA.

Kỳ này tôi post hai bài trong một.

1. Đây là một bức tranh vẽ theo Chu Ta. Ông này là thần tượng của tôi. Con chim này lẻ loi trong đêm có vể buồn không biết nó nghĩ gì trong đầu.

alt

2. Sau đây là dich bài thơ KHOẢNG TRỐNG của Vũ Thanh Hoa.

 

Bạn nào không thạo tiếng Pháp xin xem tranh cảm nhận cho vài câu.

Bạn nào thạo tiếng Pháp không thích tranh xin thẳng cánh phê bình bài dịch tôi rất quí.

Và mong có người phê bình cả hai.

Thân mến

An

KHOẢNG TRỐNG

Vũ Thanh Hoa



Không thể hét to vào đêm rỗng

em thì thầm với chiếc lá bên thềm

 

bên hàng xóm trôi một bài hát cũ


ai mua được ngày xưa



im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió

và nghe mình mỗi phút tàn phai

 




không thể sắp đặt được trật tự ngày

lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa




tựa mình vào thói quen
em đóng kín những ngăn kéo cũ
ký ức chập chờn ngái ngủ
rồi âm thầm tưởng niệm chiêm bao



đời như vô tận (*)
những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến



mỉm cười thanh thản
em quay nhìn khoảng trống sau lưng


(*) lời trong bài hát của Trịnh Công Sơn
1.6.2010

LE VIDE-ESPACE

Traduction : Nguyễn Vạn An

 

Impossible de hurler
dans le vide de la nuit
je chuchote à la feuille
allongée sur le pavé

S’écoule une vieille chanson
chez quelqu’un à côté

Les jours qui ne sont plus là
qui peut les racheter ?

Garder le silence
Pour écouter le bruit des saisons

que le vent déplace

Et écouter son propre corps

que chaque instant dégrade

Impossible de mettre les jours dans l’ordre
La feuille jaunie qui tombe

me dit l’automne qui passe.

Je m’adosse à mes habitudes
ferme hermétiquement les vieux tiroirs

Les souvenirs chancellent
et dans un songe silencieux
se remémorent


La vie est comme sans fin
les détours me guident
vers les futurs chemins

 

je souris détachée

me retourne regarde

derrière mon dos :
le vide-espace

 

nguyenvanan

@ ANH HK :

Đúng vậy anh một vài bạn tôi đọc rất ca ngợi.

Lê Trường Hưởng

Chú Chim đứng rũ rượi buồn
Đậu trên đầu...mũi tên luôn
Dây cung buông một tiếng "tách"
Mạng chú vĩnh viễn không còn

vuthanhhoa

Anh Nguyễn Vạn An kính mến
Em rất vui nhưng cũng chỉ biết... ngắm chim thôi he he. Con chim này không biết là chim trống hay chim mái nhưng thấy nó cô độc và can đảm... bởi vì đứng trên cành cây cao thế mà không sợ chóng mặt...hì hì. Nhưng mà nó quay lưng lại với hoa hả anh? (hu hu)

nguyenvanan

gửi bạn DUYPHIBG

Chúc mừng người bạn mới. Sẽ qua thăm luôn.
An

Hoài Khánh

Thơ Vũ Thanh Hoa có những ý tửơng mới lạ khi chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài dễ chinh phục bạn yêu thơ.

duyphibg

Gửi bạn N.V.A

Một ngôi nhà đầy lời ca và nhiều màu sắc lạ
Chúc mừng vị chủ: Nguyễn Văn An

nguyenvanan

Sao em giỏi thế có thể đọc được tâm sự trong đầu con chim ! Anh đứng chờ lo lắng xem nó có ngã không. Nhưng nó vỗ cánh bay lên trời cao và anh trèo lên cây đứng vào chỗ của nó!

nguyenvanan

@ NLC :

Con chim nó nhìn xuống thấy cái gì cũng suy sụp rừng tan đât nẻ lòng tham trù trị con người không biết trái đát có qua cơn 2012 không ! Đó la con chim Cúc !

nguyenvanan

@ ANH CÁT BIỂN

Con chim đang nghe mình đấy. Ban đêm lẻ loi buồn. Nhưng trời đang rạng sáng !

hoalucbinh

Con chim của anh đâu có buồn. Nó giơ chân lên xem nước sơn đã phai chưa có cần đi tiệm sơn lại không. Mỏ nó chu chu vì nó còn rất trẻ. Tuy nhiên nó nghĩ khi hạ chân xuống mình có nên bước một bước không nhỉ. Vì bước khéo lại ngã. Mà không bước anh An lại thắc mắc sao mình đứng hoài vậy. Sau cùng nó quyết định chờ anh đi ngủ sẽ làm gì.
Anh phải rình xem nó làm gì nhé.